Gởi tới Anh, người Em thương …!
Tíc-tắc !....
Anh! Cho em gọi là anh nhe. 3 năm 1 tháng 18 ngày mình hong chơi với nhau nữa…..có bao giờ anh giành là 1phần thời gian nhỏ để nghĩ tới em ko anh!?
…còn em,có khi em chả hiểu chính mình nửa anh à!em mệt…mệt thiệt….em gục rồi lại đứng dạy đi típ rồi lại gục thêm nhiều lần nữa…em như vạy là tại vì em.tại em đã vô tình đẩy anh tới 1 người mà em luôn phải đối diện…kinh khủng…hằng ngày,em đều phải nhắc tới anh.nhưng mà anh của người khác chứ ko phải là của em….
Có người kiu rằng sao em cao thượng vậy.nhưng mà làm gì có chuyện đó anh à,em ích kỉ lắm.em không muốn anh thuộc về ai ngòai em….rồi cái ích kỉ mà người ta nghĩ là cái cao thượng đã tồn tại được hơn 3năm rồi anh à.Nhưng càng như vậy em lại càng thấy mình giả tạo.hì.
Tại sao ko vui nhưng vẫn tỏ ra là vui,…!
Tại sao không bình thường lại tỏ ra bình thường….!
Tại sao mỗi lần nhắc tới anh em khó chịu lại tỏ ra rất hứng thú….!
Tại sao mỗi khi nghe ai kể về anh em như lặng lại mà lại tỏ ra em giờ nghĩ về anh bình thương như bao người khác….
Em ước gì em không bị bệnh nhớ dai,để em có thể quên anh đi.Có khi em nghĩ mình cứ như vậy hòai thì chừng nào mới bình thường lại được…nhưng vẫn ko có đáp án,em cứ để vậy chừng nào em thôi nghĩ tới anh thì sẽ hết thương anh và sẽ không nhớ anh nữa.Anh biết không,em nhớ anh nhiều lắm,nhớ anh mà tối ngủ em nằm mơ thấy anh đang vui với người khác nữa đó anh à…..em không buồn đâu,vì cảm giác này em đã quen,quen quá nó thành chai lì.
Em còn có những cảm giác đáng sợ hơn nửa anh kìa,chỉ tiếc là sẽ ko bao giờ còn cơ hồi để em nói cho anh nghe cảm giác của em….vì anh giờ đang chỉ ngĩ tới 1 người,anh đang say đắm người đó.
Em luôn phải làm người giải hòa cho anh với người đó.Sỡ dỉ em làm vậy vì anh là em người em thương,em nhớ,người đem lại cho em nhiều cảm giác vui,buồn,giận hờn,hục hẫng,thất vọng….còn người kia là người anh thương.Em sợ họ làm anh buồn nên em phải làm cái việc mà em nhức nhối.
Em làm như vậy cũng vì em đã suy nghĩ rất kĩ và lâu,em thương anh thì phải làm gì tốt nhất cho anh,không được làm gì ảnh hưởng tới anh và người anh thương nhưng người anh thương cũng rất quan trọng với em đó.Đó cũng chỉ là 1 lí do.lí do còn lại là em ko còn quan trọng với anh nửa rồi,nếu anh còn nghĩ tới em thì anh với em đã quay lại ngay đầu mình ct!Em không muốn em xấu xa trong mắt anh,nên em sẽ làm 1 người bạn tri kỷ thật tốt với anh nhé!
Có nhiều lần em muốn nói với anh em đang như thế nào,nhưng em sơ…..em sợ mất luôn cả tình bạn thật tốt mà em đã cố gắng bây lâu nay để có thể làm bạn với anh.Đôi lúc em thấy làm bạn thôi cũng tốt rồi!....
Đôi khi em thấy mình sao mà tài vậy,thời gian đó cũng đâu ngắn sao em không thể quên anh,em chưa bao giờ ngừng chuyện nghĩ về anh.Anh là người em nghĩ mỗi buổi sáng trước khi thức dậy,và mỗi tối trước em đi ngủ…em nói thiệt đó anh.Em ước gì có 1 ngày nào đó vô tình anh lại đọc được những lời này của em gới tới anh,ước thì ước chứ em biết rất rõ đây cũng như thư gởi đi nhưng ko bao giờ có người nhận nó….
Nhưng…………. không có gì là tồn tại mãi mãi đúng không anh.em nghĩ 1 ngày nào đó em sẽ có thể quên anh 1 cách nhẹ nhàng.Giờ em vẫn chưa có tâm trạng để mở lòng cho 1 ai,hình như em bị vô cảm rồi anh ơi,bời hình bóng anh quá lớn đã chiếm hết suy nghĩ của em.Nhưng em chắc là mình sẽ quên được anh,khônh lâu thì mau.Và điều em mong ở anh là anh hãy là anh nhé.làm những gì vừa sức của anh đừng quá sức anh à,sống đúng là anh thì anh sẽ nhận được nhiều may mắn…..
Gởi tới anh.người em thương…..!
Anh! Cho em gọi là anh nhe. 3 năm 1 tháng 18 ngày mình hong chơi với nhau nữa…..có bao giờ anh giành là 1phần thời gian nhỏ để nghĩ tới em ko anh!?
…còn em,có khi em chả hiểu chính mình nửa anh à!em mệt…mệt thiệt….em gục rồi lại đứng dạy đi típ rồi lại gục thêm nhiều lần nữa…em như vạy là tại vì em.tại em đã vô tình đẩy anh tới 1 người mà em luôn phải đối diện…kinh khủng…hằng ngày,em đều phải nhắc tới anh.nhưng mà anh của người khác chứ ko phải là của em….
Có người kiu rằng sao em cao thượng vậy.nhưng mà làm gì có chuyện đó anh à,em ích kỉ lắm.em không muốn anh thuộc về ai ngòai em….rồi cái ích kỉ mà người ta nghĩ là cái cao thượng đã tồn tại được hơn 3năm rồi anh à.Nhưng càng như vậy em lại càng thấy mình giả tạo.hì.
Tại sao ko vui nhưng vẫn tỏ ra là vui,…!
Tại sao không bình thường lại tỏ ra bình thường….!
Tại sao mỗi lần nhắc tới anh em khó chịu lại tỏ ra rất hứng thú….!
Tại sao mỗi khi nghe ai kể về anh em như lặng lại mà lại tỏ ra em giờ nghĩ về anh bình thương như bao người khác….
Em ước gì em không bị bệnh nhớ dai,để em có thể quên anh đi.Có khi em nghĩ mình cứ như vậy hòai thì chừng nào mới bình thường lại được…nhưng vẫn ko có đáp án,em cứ để vậy chừng nào em thôi nghĩ tới anh thì sẽ hết thương anh và sẽ không nhớ anh nữa.Anh biết không,em nhớ anh nhiều lắm,nhớ anh mà tối ngủ em nằm mơ thấy anh đang vui với người khác nữa đó anh à…..em không buồn đâu,vì cảm giác này em đã quen,quen quá nó thành chai lì.
Em còn có những cảm giác đáng sợ hơn nửa anh kìa,chỉ tiếc là sẽ ko bao giờ còn cơ hồi để em nói cho anh nghe cảm giác của em….vì anh giờ đang chỉ ngĩ tới 1 người,anh đang say đắm người đó.
Em luôn phải làm người giải hòa cho anh với người đó.Sỡ dỉ em làm vậy vì anh là em người em thương,em nhớ,người đem lại cho em nhiều cảm giác vui,buồn,giận hờn,hục hẫng,thất vọng….còn người kia là người anh thương.Em sợ họ làm anh buồn nên em phải làm cái việc mà em nhức nhối.
Em làm như vậy cũng vì em đã suy nghĩ rất kĩ và lâu,em thương anh thì phải làm gì tốt nhất cho anh,không được làm gì ảnh hưởng tới anh và người anh thương nhưng người anh thương cũng rất quan trọng với em đó.Đó cũng chỉ là 1 lí do.lí do còn lại là em ko còn quan trọng với anh nửa rồi,nếu anh còn nghĩ tới em thì anh với em đã quay lại ngay đầu mình ct!Em không muốn em xấu xa trong mắt anh,nên em sẽ làm 1 người bạn tri kỷ thật tốt với anh nhé!
Có nhiều lần em muốn nói với anh em đang như thế nào,nhưng em sơ…..em sợ mất luôn cả tình bạn thật tốt mà em đã cố gắng bây lâu nay để có thể làm bạn với anh.Đôi lúc em thấy làm bạn thôi cũng tốt rồi!....
Đôi khi em thấy mình sao mà tài vậy,thời gian đó cũng đâu ngắn sao em không thể quên anh,em chưa bao giờ ngừng chuyện nghĩ về anh.Anh là người em nghĩ mỗi buổi sáng trước khi thức dậy,và mỗi tối trước em đi ngủ…em nói thiệt đó anh.Em ước gì có 1 ngày nào đó vô tình anh lại đọc được những lời này của em gới tới anh,ước thì ước chứ em biết rất rõ đây cũng như thư gởi đi nhưng ko bao giờ có người nhận nó….
Nhưng…………. không có gì là tồn tại mãi mãi đúng không anh.em nghĩ 1 ngày nào đó em sẽ có thể quên anh 1 cách nhẹ nhàng.Giờ em vẫn chưa có tâm trạng để mở lòng cho 1 ai,hình như em bị vô cảm rồi anh ơi,bời hình bóng anh quá lớn đã chiếm hết suy nghĩ của em.Nhưng em chắc là mình sẽ quên được anh,khônh lâu thì mau.Và điều em mong ở anh là anh hãy là anh nhé.làm những gì vừa sức của anh đừng quá sức anh à,sống đúng là anh thì anh sẽ nhận được nhiều may mắn…..
Gởi tới anh.người em thương…..!
Nhận xét
Đăng nhận xét